CHƯƠNG 19

NHỮNG NGƯỜI KỂ CHUYỆN

Roz và lũ trẻ có một thói quen mới. Vài lần mỗi tuần, chúng tụ tập dưới cây sồi để nghe Roz kể chuyện về cô rô-bốt trên đảo. Lũ trẻ mê mẩn chuyện cô sống sót qua lở bùn, những cuộc tấn công của gấu và mùa đông khắc nghiệt. Chúng thích nghe chuyện cô kết bạn với muông thú. Nhưng câu chuyện chúng yêu nhất vẫn là về cô rô-bốt và con trai ngỗng. Nghe qua, đó hẳn là một chú ngỗng thật tử tế.

Roz kể hết chuyện này đến chuyện khác. Điều cô không nói, và không thể nói, là những câu chuyện ấy đều có thật, và là về chính cô.

Lũ trẻ cũng muốn góp vui. Jaya kể chuyện phiêu lưu về rồng và quái vật. Jad kể chuyện ngớ ngẩn về người ngoài hành tinh. Nhưng khi đã thoải mái hơn, chúng bắt đầu nói về cuộc đời mình.

Chúng kể về những năm tháng lớn lên nơi vùng quê hẻo lánh. Kể về bạn học, bạn bè và gia đình. Kể về ngày bố mẹ cùng làm việc nơi trang trại, khi mọi thứ vẫn hoàn hảo trước tai nạn ấy.

Trong tích tắc, cuộc sống của chúng đảo lộn. Mẹ không còn, cha thì thương tật. Ông Shareef cố duy trì trang trại một mình, nhưng công việc quá nhiều mà ông thì quá yếu. Máy móc vẫn chạy, làm việc như thường, nhưng chúng cần được bảo dưỡng và giám sát. Dần dần, máy móc hỏng hóc, trang trại rệu rã. Lũ trẻ tự hỏi liệu cuộc sống có bao giờ trở lại bình thường.

“Đó là lý do bọn cháu có cô, Roz,” Jaya nói. “Bọn cháu cần cô cứu nơi này.”

“Và đúng là cô đang làm vậy,” Jad mỉm cười.

Comments

No comments yet.

CHƯƠNG 19 | The Wild Robot Escapes