CHƯƠNG 26
CƠN LỐC XOÁY
Dự báo thời tiết cảnh báo khả năng có lốc xoáy trong ngày. Nhưng dù có thiết bị khoa học hiện đại, các chuyên gia vẫn không thể đoán chính xác lốc sẽ chạm đất khi nào, ở đâu. Vì vậy, hầu hết nông dân vẫn tiếp tục công việc, chỉ luôn cảnh giác trông chừng bầu trời.
Roz đang ở ngoài đồng, chất những kiện cỏ khô lên xe tải thùng phẳng, khi những khối mây đồ sộ, cuồn cuộn dâng lên từ phía nam. Những hạt mưa lốm đốm gõ nhẹ lên người cô nhưng cô chẳng mấy bận tâm. Gió bắt đầu thổi mạnh, cô rô-bốt vẫn miệt mài làm việc. Chỉ đến khi tia chớp đầu tiên lóe lên, Roz mới chịu thôi. Cô trèo lên sau xe, chiếc xe tự động lăn qua đồng cỏ khô hướng về lối đi.
Cơn bão phát triển cực nhanh. Mây đen cuộn xoáy rồi phình xuống thấp dần, như một ngón tay khổng lồ vặn xoắn chỉ thẳng xuống vùng thôn dã. Vòi rồng bắt đầu thành hình.
Khi xe vừa tới lối đi, Roz hét lớn: “Lái nhanh lên!” Động cơ gầm rú, bánh xe hất sỏi tung tóe, cô rô-bốt bám thật chặt.
Phễu mây tiếp tục thò xuống. Nó quét qua rặng cây, lá tung nổ vào không trung. Bụi đất xoáy tròn, dâng cao theo từng vòng quay. Rồi cơn lốc chạm đất.
Tiếng còi báo động vang lên từ xa. Nhưng cơn lốc mỗi lúc một ồn ã và hung tợn hơn khi ập tới từ cánh đồng, tiếng còi nhanh chóng bị nuốt chửng trong tiếng gió rú gào.
Chiếc xe lao vút lên lối đi, tiến vào cụm nhà nông trại. Roz nhìn về phía ngôi nhà, thấy những gương mặt hoảng sợ sau cửa sổ. “Mau xuống hầm trú bão!” cô hét lớn nhất có thể. Rồi cô nhảy khỏi xe, chạy tới giúp gia đình Shareef.
Lá và cành cây bay ngang, quất mạnh vào người rô-bốt, làm cô mất thăng bằng. Phía sau, các công trình nông trại rung rắc và rền rĩ. Khu vắt sữa lắc lư dữ dội. Với một tiếng rít dài kinh khủng, cả mái nhà bị bóc bật lên, cuốn phăng theo gió.
Bốn bóng người mờ mịt xuất hiện ở sân sau. Ông Shareef che mặt, tập tễnh bên hông nhà hướng về hầm trú bão. Ông giật tung cửa, vẫy mọi người xuống thang. Oscar xuống trước, rồi đến Jaya, nhưng Jad vẫn đứng chôn chân.
“Jad, lại đây!” người cha hét lớn. Cậu bé đứng sững, mái tóc rối tung trong gió, nhìn chằm chằm vào vòi rồng khổng lồ đang vặn xoắn. Trước đây cậu từng gặp ác mộng về lốc xoáy. Nhưng đây không phải mộng mị; nó có thật và đang đến gần hơn.
Mây xoáy nhanh hơn. Gió gào lớn hơn. Cây cối rạp sát đất. Bất chợt Jad cảm thấy hai cánh tay rắn chắc ôm lấy mình, và Roz đưa cậu vào chỗ an toàn. Từ trong hầm, ông Shareef vươn lên tuyệt vọng để chụp lấy con trai. Ngay khi Roz đẩy cậu bé vào vòng tay cha, một luồng gió cực mạnh đóng sầm cửa hầm lại và cuốn phăng cô rô-bốt của chúng ta đi.
Lúc đầu Roz không nhận ra mình đang ở trong cơn lốc. Cô cứ ngỡ sẽ sớm rơi lại xuống đất. Nhưng gió chỉ nâng cô cao hơn, cao hơn nữa. Cô nhìn thấy ngọn cây, mái nhà, những cánh đồng xa tít! Mỗi vòng xoáy lại mở ra thêm một phần quang cảnh vùng quê.
Bản Năng Sinh Tồn trong cô rô-bốt hú vang chói tai, thúc giục cô tự bảo vệ mình, nhưng cô có thể làm gì? Cơn lốc nắm toàn quyền kiểm soát. Gió cuốn cô xoay lên, xoay lên mãi. Roz gần như tưởng tượng được cảm giác bay lượn, và cô nghĩ về Brightbill. Có vẻ những khoảnh khắc cuối cùng của cô sẽ trôi qua trong thế giới trên không của con trai mình.
Không chỉ Roz bị cuốn đi. Bụi, sỏi, lá, cành cây, cọc rào và thiết bị nông trại đều xoáy quanh cô. Cô rô-bốt bị các vật thể bay đập trúng liên tục. Cô thậm chí không kịp thấy cái xẻng đang lao tới. Dụng cụ nặng nề ấy quay theo cơn lốc và—KENG—đập thẳng vào sau đầu cô. Mọi thứ vụt tắt, trong khi Roz vẫn còn ở tít trên trời xanh.
Comments
No comments yet.