CHƯƠNG 90

HÒN ĐẢO

Câu chuyện của chúng ta khép lại trên một hòn đảo, nơi một cô rô-bốt đang quay trở lại với lối sống hoang dã. Roz đã trốn thoát khỏi thế giới của con người, và giờ đây cô đã được tự do để là chính mình một lần nữa. Cô có thể suy nghĩ, có thể trò chuyện và làm bất cứ điều gì mình mong muốn. Và ngay lúc này, điều cô muốn chỉ đơn giản là ngắm nhìn hoàng hôn.

Cùng với Brightbill trên vai, Roz băng qua những hàng cây, những đồng cỏ và những dòng suối rồi leo lên, lên mãi, lên mãi ngọn núi, cho đến tận điểm cao nhất của hòn đảo. Ở đó, đôi bạn của chúng ta ngồi trên những phiến đá nghiêng của đỉnh núi và dõi theo mặt trời chầm chậm lặn xuống sau lòng đại dương.

Nếu bạn cũng như tôi, bạn đọc ạ, hẳn bạn vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Roz sẽ sống được tới bao giờ? Cô có bao giờ gặp lại một con người hay một rô-bốt nào khác không? Niềm vui hay nỗi buồn nào đang chờ đợi cô phía trước?

Roz cũng vẫn còn vài câu hỏi. Nhưng giờ đây cô cũng đã có một số câu trả lời. Nàng rô-bốt của chúng ta đã biết mình đến từ đâu, cô biết cuộc đời mà cô vốn phải thuộc về, và cô biết cuộc đời mà cô thực sự muốn sống.

Khi ngồi cạnh Brightbill, Roz chậm rãi quay đầu, quét nhìn khắp lượt hòn đảo, thu trọn mọi cảnh vật vào tầm mắt. Những tia nắng cuối cùng rọi dài trên những ngọn cây phía dưới. Muôn thú lách mình qua những vạt bóng tối. Không khí trong lành mang theo hương hoa và vị mặn mòi của nước biển. Bầu trời bắt đầu sẫm lại, lũ dế bắt đầu rỉ rả, những vì sao bắt đầu lấp lánh.

Mọi thứ đều thật vẹn toàn. Roz cảm thấy an toàn, hạnh phúc và được yêu thương. Nàng rô-bốt hoang dã đã về nhà.

Comments

No comments yet.