CHƯƠNG 6
CON QUÁI VẬT
Đàn bò đang gặm cỏ khô trong chuồng thì cánh cửa lớn trượt mở. Một con quái vật cơ khí rầm rập tiến vào từ màn mưa. Sinh vật ấy bước dọc lối đi chính, tiếng chân vang vọng trong không gian thênh thang, rồi dừng lại nơi góc trống. Nó đứng đó, lẩn khuất trong bóng tối, giữa lúc cơn bão bắt đầu gầm thét bên ngoài.
Mọi con mắt đổ dồn về phía nó giữa tiếng mưa trút, tiếng gió hú và tiếng sấm rền vang. Đến nửa đêm, bão tan, chỉ còn những hạt mưa rơi lác đác trên mái nhà. Nhưng cả đàn chẳng thể yên tâm khi con quái vật kia vẫn lẩn khuất trong góc. Đàn bò bắt đầu rống khẽ với nhau.
“Con quái vật đang làm gì thế?” “Hàng giờ rồi nó chẳng hề nhúc nhích.” “Tớ cá là nó đang đợi chúng ta ngủ say để ăn thịt đấy!” Đàn bò hốt hoảng trước ý nghĩ khủng khiếp ấy. Một con bò già tên là Annabelle cố gắng trấn an cả đàn. “Bình tĩnh nào mọi người,” bà nói. “Ở trang trại cũ của tôi cũng có những con quái vật thế này, chúng chưa bao giờ ăn thịt bò cả. Nghĩ kỹ thì, chúng chẳng bao giờ ăn gì.”
“Nếu con quái vật này chưa bao giờ ăn gì, hẳn giờ nó phải đói lắm rồi!” một con bò tên Tess thốt lên.
“Cháu thấy ông chủ chở nó đi quanh đây bằng xe tải,” bê con Lily nói. “Cháu không nghĩ ông ấy làm vậy nếu nó nguy hiểm.” Không ai biết phải nghĩ gì về sinh vật kỳ lạ đang ở giữa họ. “Tôi nghĩ con quái vật này vô hại.” “Tôi nghĩ nó thật bất thường!” “Tôi nghĩ nó đang cử động!” Cả đàn im bặt khi con quái vật bước ra khỏi bóng tối, tiến vào giữa chuồng. Và rồi, nó thực hiện một điều không tưởng. Nó nói chuyện với đàn bò bằng ngôn ngữ loài vật.
“Tôi không phải là quái vật. Tôi là rô-bốt. Tên tôi là Roz.”
Comments
No comments yet.