CHƯƠNG 24
MÀN HÙ DỌA
Đàn bò thập thò nhìn ra. Roz đang cầm súng trường. Cô mang nó tới tận mép xa đồng cỏ rồi đặt xuống chân. Cô bắt đầu phủ bùn và cỏ lên người, có lẽ cả một ít phân bò nữa. Khi từng tấc cơ thể đã được che kín, cô nép mình xuống đất, trở thành một phần của cảnh vật. Một bụi cỏ bình thường.
Đàn bò sững sờ: “Roz đang làm gì thế?” “Cô ấy ổn chứ?” “Cô ấy biến đi đâu rồi?”
Roz đã học cách ngụy trang từ hồi ở đảo, và giờ cô dùng lại chiêu cũ. Cô ngồi bất động hàng giờ, đợi bầy sói. Nắng tắt, sao trời hiện ra, trăng lên cao. Nhưng sói vẫn không xuất hiện. Roz thử cách khác.
Cô bắt chước âm thanh rất giỏi, nên bắt đầu cất tiếng gọi bằng giọng đau đớn của một chú bê bị thương: “Làm ơn cứu tôi với! Tôi bị đau chân, không nhúc nhích được!”
Dế kêu rả rích. “Làm ơn cứu tôi với!” Cú mèo cất tiếng. “Tôi không nhúc nhích được!”
Tiếng gọi cứ vang mãi. Cuối cùng, khi trăng vừa khuất sau rặng cây, bảy con sói lén lút trườn vào đồng cỏ. Shadow dẫn đầu, âm thầm rình rập. Bộ lông sẫm màu khiến nó gần như tàng hình, chỉ vết sẹo dài trên sườn là tố cáo nó. Mũi đánh hơi, mắt tìm kiếm, tai lắng nghe. Rồi một bụi cỏ xào xạc.
“Ở đó,” Shadow thì thào. “Con bê trốn trong đám cỏ cao kia.” “Em thấy có gì đó không ổn, Shadow,” một con sói cái nói. “Dễ dàng quá.”
“Ta quyết định,” thủ lĩnh gắt lên. “Slash, Lurk, Fang, vòng ra sau và chờ tín hiệu.”
Ba con sói tách ra. Khi cả bầy đã sẵn sàng, Shadow ra hiệu, chúng cùng khép vòng vây. Mỗi bước chân làm cỏ xào xạc thêm, cho đến khi mặt đất như đang cựa quậy. Rồi mặt đất thật sự cựa quậy! Cỏ và đất bật tung, cô rô-bốt sừng sững đứng dậy, chĩa thẳng súng vào Shadow.
Cả bầy chết lặng.
“Chào Shadow,” cô rô-bốt gằn giọng. “Tôi là Roz. Nhìn vết sẹo kia tôi biết anh chẳng lạ gì súng trường. Anh từng bị bắn rồi. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bóp cò.”
Bạn đọc và tôi đều hiểu rõ rô-bốt không được lập trình để bạo lực. Dù muốn Roz cũng không thể bóp cò. Và cô cũng không hề muốn. Cô chỉ đang hù dọa. Tất nhiên Shadow không hề biết điều đó. Trong mắt nó, trận này nó đã thua. Và nó làm đúng điều loài sói vẫn làm khi bại trận: nằm rạp xuống, thu mình rúm ró trước cô rô-bốt. Lần đầu tiên, kẻ thủ lĩnh trông yếu thế đến vậy.
“Tôi không muốn làm hại các anh,” Roz nói tiếp. “Nhưng nếu các anh quay lại đây, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác. Giờ thì đi đi, và đừng bao giờ trở lại.”
Shadow co rúm cụp đuôi bỏ chạy. Barb theo sát, rồi những con khác lao theo, cả bầy biến mất vào đêm tối.
Comments
No comments yet.