CHƯƠNG 25

MÙA HÈ

Xuân tan vào hạ, bầy sói vẫn biệt tăm. Có thể Roz đã dọa chúng một phen đủ khiếp. Hoặc cũng có thể cái nóng đã giữ chân chúng. Đó là thời điểm nóng nhất trong năm. Nắng đổ lửa, đồng ruộng hầm hập, ao cạn trơ lòng, và mùi nồng nặc lơ lửng khắp khu chuồng bò.

Vào những đợt khô hạn, hệ thống phun nước công suất lớn được kích hoạt. Nước vọt ra thành những vệt cung dài mù sương, đất đai chuyển sang màu xanh thẫm. Khi cánh đồng cỏ khô đã xanh rì, Roz khởi động Máy Cắt Cỏ và Máy Ép Kiện. Những cỗ máy khổng lồ lăn khỏi nhà chứa. Chẳng bao lâu sau chúng quay về, để lại những kiện cỏ rải khắp cánh đồng gốc rạ lởm chởm.

Cả người lẫn vật đều ở trong nhà suốt những ngày nắng cháy. Chỉ khi mặt trời lặn, khí trời dịu lại, họ mới dám ra ngoài. Đàn bò thong thả gặm cỏ dưới trời sao, lũ trẻ chạy đuổi đom đóm, và đôi khi cả ông Shareef cũng bước ra duỗi đôi chân cứng mỏi.

Cây cối xào xạc trong gió chiều. Những tia chớp khô nhấp nháy chân trời. Ve sầu hát khúc ca mùa hạ.

Khi không làm nông, Roz lại tìm đường trốn thoát. Mọi hy vọng đều đặt cả vào lũ trẻ. Cô rô-bốt cần chúng giúp, nhưng vẫn chưa đủ can đảm nói ra sự thật. Mọi thứ vẫn còn quá rủi ro.

Ông Shareef dặn lũ trẻ đừng làm phiền Roz, nhưng chúng vẫn làm. Chúng lén ra khỏi nhà, bắt cô chơi cùng. Cả ba cùng kể chuyện, đạp xe, hay nằm dài trên cỏ ngắm những đám mây bông lững lờ.

Mùa hè cũng là mùa lốc xoáy. Thỉnh thoảng, những đám mây dày bắt đầu tụ thành phễu thò xuống mặt đất. Đến nay, chúng đều rút ngược lên trời trước khi kịp gây họa. Nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi một cơn lốc thực sự chạm đất.

Comments

No comments yet.